gái, Mục Chân Chân biết rằng phụ thân ắt hẳn sắp đi tòng quân theo sự an
bài của thiếu gia, vì vậy ông muốn dạy nhiều một chút để sau này nàng có
thể bảo vệ tốt bản thân và Giới Tử thiếu gia.
Tiết trời nóng bức, hai cha con luyện chưa đầy một khắc thì người ướt
đẫm mồ hôi. Mục Kính Nham ở trần nên ra mồ hôi không hề gì, còn lưng
áo Mục Chân Chân đã nhễ nhại hết cả… Áo trước cũng thấm ướt, nhớ lại
đêm qua thiếu gia thấy toàn thân nàng sũng nước có thể nhìn xuyên thấu,
trong lòng có chút phân tâm… Khúc tiểu Bàn Long côn trong tay bị Mục
Kính Nham hất rơi, ông trừng mắt nhìn con gái, Mục Chân Chân vội nói:
- Phụ thân, con đói rồi, không còn sức nữa.
Mục Kính Nham lắc đầu, bụng nghĩ con gái từ khi đến Đông Trương đã
quen được chiều chuộng, trước kia có bao giờ nói câu “đói rồi, không còn
sức nữa” đâu. Có điều hôm qua quả thực rất mệt, lại không được nghỉ ngơi
đàng hoàng, ông nói:
- Được rồi, mau giặt đồ rồi ăn cơm.
Dứt lời ông liền đi luyện tập một mình.
Mục Chân Chân ngồi xổm bên giếng giặt đồ, thấy cha luyện võ liền nói:
- Phụ thân, sau này cha nổi danh ở trong quân… có thể tìm một người
mẹ, sinh thêm đệ đệ cho nữ nhi.
Mục Kính Nham thu cây sào, cười hì một tiếng rồi ngồi xổm bên cạnh
con gái, lấy khăn lau khắp người. Ông cười nói:
- Cha không cần con quan tâm, con tự lo cho mình thì tốt hơn. Nhớ
phục vụ Giới Tử thiếu gia cho tốt, sinh ra “nhất nam bán nữ” (*) cho thiếu
gia, nửa đời sau con cũng có chỗ dựa.