Phan Nhược Phủ mời bọn người Trương Nguyên đến Thượng Hải một
chuyến, cùng gặp gỡ với chư sinh ở đó. Phan Nhược Phủ là con cháu danh
môn, tổ phụ Phan Doãn Đoan của y từng nhậm chức Bố chính xứ Tứ
Xuyên, sở hữu lâm viên “ Dự Viên” có tiếng nhất Tùng Giang. Trương
Nguyên nghe thấy Dự Viên liền đáp ứng lời mời, hắn còn dò hỏi có thể mở
một buổi nhã giao với chư sinh ở Dự Viên hay không, Phan Nhược Phủ vui
vẻ đồng ý, hẹn ngày hai mươi ba tháng này tụ hội tại Dự Viên.
Sáng sớm ngày hai mươi mốt tháng năm, Trương Nguyên lệnh cho Lục
Đại Hữu và Mục Kính Nham dùng thuyền chở mười chiếc hòm gỗ bị khóa
đó trở về Thanh Phổ, giao cho tỷ tỷ Trương Nhược Hi bảo quản. Trương
Nguyên đương nhiên không khách khí tự coi mười chiếc hòm bảo vật này
là của riêng. Chẳng lẽ biết rõ ràng trong chiếc thuyền bị chìm đó có tiền
của mà lại để mặc cho người khác vớt lấy hay đợi cho Đổng thị đến mà vớt
lên mang về?
Trương Nguyên cũng để cho phụ mẫu của Tông Dực Thiện đi cùng với
Lục Đại Hữu tới tạm trú ở Lục gia tại Thanh Phổ. Lục Thao còn có bức thư
gửi cho phụ thân Lục Triệu Thân, nội dung chắc hẳn là thông báo cho lão
phu biết rằng việc cứu nhị đệ Lục Dưỡng Phương đã có hy vọng, mong cao
đường yên lòng.
Hai ngày hôm nay ở Tùng Giang phủ nha và Hoa Đình huyện nha cáo
trạng ngút trời, những người tố cáo tội ác của Đổng thị ùn ùn kéo đến. Hoa
Đình Đổng thị hiện giờ như con chuột chạy trên đường phố, đi đến đâu
cũng bị người ta hò hét đánh đuổi, hoàn toàn không có bất cứ một biện
pháp phản kháng nào. Bởi lẽ Đổng thị không có người tâm phúc. Đổng Tổ
Thường và Đổng Tổ Nguyên bị bắt giam trong nhà lao bất lực chờ đợi phụ
thân đến giải cứu. Hơn nữa theo như bọn nô bộc trốn thoát khỏi Đổng phủ
nói, Đổng Kỳ Xương từ cái đêm bị ngã kiệu cho đến nay vẫn nằm bất động
trên giường, vẫn đang mời thầy lang đến trị bệnh, có giữ được mạng sống
hay không vẫn còn khó nói. Con trai thứ ba của Đổng Kỳ Xương là Đổng