Nhưng Tông Dực Thiện lại nói:
- Giới Tử huynh, ta không nghĩ đến chuyện khoa cử, sinh thời chỉ muốn
phụng dưỡng song thân là đủ rồi. Còn nữa, nếu Giới Tử huynh thấy ta
kahông vô dụng, sau này Giới Tử huynh làm quan, ta nguyện làm phò tá.
Trương Nguyên nói:
- Khoan nói đến chuyện này, lần này Dực Thiện huynh cùng ta đi Nam
Kinh, Tiêu Thái sử trông thấy huynh ắt sẽ rất vui. Cha mẹ của Dực Thiện
huynh lưu lại nhà tỷ tỷ ta ở Thanh Phổ cũng được, nếu nguyện ý có thể dọn
đến ngụ ở mịch phòng Sơn Âm, ta sẽ an bài thỏa đáng theo ý của hai vị lão
nhân gia.
Tông Dực Thiện không nói lời nào, siết tay Trương Nguyên ra sức lắc
lắc.
Trương Nguyên tiếp tục xem văn bát cổ, Tông Dực Thiện hiển nhiên
cũng cùng tham gia. Tông Dực Thiện hiểu rõ “Cửu tự quyết”, y rành thể
thức của văn bát cổ hơn cả Trương Nguyên, có y phụ giúp thì hắn đỡ được
rất nhiều, hệt như được tỷ muội Vương Tĩnh Thục và Vương Anh Tư giúp
đỡ vậy.
Sau buổi trưa, sinh đồ Hoa Đình, Thượng Hải lần lược đến bái phỏng
Trương Nguyên, hắn phải gặp gỡ xã giao nên rất bận rộn, đành để Tông
Dực Thiện phụ trách tuyển văn. Mới đầu Dương Thạch Hương có chút
không yên tâm, nhưng xem qua những bài văn Tông Dực Thiện bình điểm
quả thực không thua kém Trương Nguyên, lúc này y mới chuyển buồn
thành vui. Dù sao cũng là mượn danh nghĩa của Trương Nguyên, do ai bình
điểm chỉ là thứ yếu, huống chi Tông Dực Thiện bình điểm thực sự tinh
diệu, Dương Thạch Hương thân là Lẫm sinh, hiển nhiên tầm nhìn không
tồi.