bọn họ chọn ra một trăm bài từ ba trăm bài này, sau đó đích thân hắn sẽ tiến
hành bình điểm.
Ba người chưa xem được bao nhiêu, Vũ Lăng tiến vào nói:
- Thiếu gia, Dực Thiện công tử đến rồi, còn có cha mẹ của công tử nữa.
Tông Dực Thiện từng ở lại mấy ngày tại nhà Trương Nguyên, Vũ Lăng
luôn xưng y là Dực Thiện công tử. Hiện tại tuy Vũ Lăng biết cả hai cùng là
nô tịch, song vì thiếu gia cùng Tông Dực Thiện trước giờ vẫn kính trọng
nhau, cho nên Vũ Lăng và Mục Chân Chân vẫn luôn xưng là Dực Thiện
công tử.
Cha mẹ của Tông Dực Thiện đã hơn năm mươi tuổi, sống lâu ngày
trong cảnh hèn mọn. Vừa thấy Trương Nguyên ra đón, họ định quì xuống
hành lễ, Trương Nguyên bước nhanh đến đỡ họ lên, hắn nói:
- Hai vị lão nhân gia, vãn bối cùng Dực Thiện tình như thủ túc, hai vị
cũng là trưởng bối của ta, mời ngồi, mời ngồi.
Trương Nguyên để Mục Chân Chân nói chuyện với hai vị lão nhân, còn
hắn thì kéo Tông Dực Thiện vào phòng khách, nói:
- Tông huynh, vì ta mà huynh đã chịu nhiều vất vả. Hiện giờ hẳn là thời
khắc khổ tận cam lai rồi, Tông huynh yên tâm, ta nhất định sẽ làm hộ tịch
khác để huynh thoát khỏi ràng buộc với Đổng thị, đương nhiên Tông huynh
cần phải đổi tên, về sau huynh cũng có thể tham gia khoa cử.
Con cái nô bộc cuối thời Minh tham gia khoa cử rất nhiều, thậm chí còn
đỗ cao thành tiến sĩ, lỗ hổng trên hộ tịch và phần báo danh có thể lấp liếm
được. Theo Trương Nguyên thấy thì đây không phải gian lận, mà là tranh
đoạt một cơ hội công bằng, hắn nguyện ý giúp Tông Dực Thiện giành lấy
cơ hội này.