Lai Phúc hết lời thề thốt, quỳ mãi không đứng, khăng khăng muốn làm
gia nô của nhà Trương Nguyên, bằng không y không yên tâm.
Trương Nguyên còn việc khác phải phân phó Lai Phúc, lười biếng dây
dưa không rõ chuyện này, vì vậy hắn thuận miệng đáp ứng khiến Lai Phúc
tức thì mừng rơn, dập đầu lia lịa.
Trương Nguyên nhờ Lai Phúc tìm tới các hộ dân dời đến sống bên cầu
Trường Sinh, lấy danh nghĩa huynh đệ Sơn Âm Trương thị cứu tế những hộ
dân nghèo khó đó, Lai Phúc nói:
- Họ đều là hàng xóm của tiểu nhân, lai lịch của họ tiểu nhân biết rất rõ,
tiểu nhân sẽ đi tìm bọn họ.
Y đứng dậy định đi, Trương Nguyên vội nói:
- Ngươi sẵn tiện đi thăm mẫu thân Uông Đại Chùy hôm qua, ta nhớ
Uông Đại Chùy có lòng hiếu thảo, đáp ứng chiếu cố mẹ y, không thể nuốt
lời được, nếu ngươi cần thêm tiền thì gặp Vũ Lăng.
Lai Phúc nói:
- Tiểu nhân phải tìm hiểu kỹ tình hình trước đã, sau đó sẽ về bẩm báo
với thiếu gia.
Dứt lời y hùng hổ rời đi, ra ngoài cửa thì bắt gặp chưởng quỹ của Vọng
Hải lầu, chưởng quỹ hét lớn:
- Lai Phúc, ngươi chạy đi đâu vậy, không muốn làm việc ở tửu lầu của
ta nữa à, hừ, trừ nửa tiền công tháng này!
Chưởng quỹ vốn nghĩ Lai Phúc sẽ kinh hoảng thất thố chạy đến cầu xin,
nào ngờ Lai Phúc nói: