- Nói cũng phải, nếu là đại huynh vào ngục, đệ nhất định sẽ liều mạng
cứu huynh.
Trương Đại vừa có chút cảm động, đột nhiên trừng mắt hét lên:
- Nhảm nhí, sao ta phải vào ngục!
Trương Ngạc cười vang, bọn Dương Thạch Hương cũng bật cười ha hả.
Sau bữa trưa, Trương Nguyên gọi Lai Phúc đến, hỏi y sau này có dự
định gì. Nếu nguyện ý lưu lại Hoa Đình, Trương Nguyên sẽ mua cho y một
căn nhà để y theo nghề cũ là thợ chế tác trúc.
Lai Phúc quỳ xuống nói:
- Thiếu gia, thiếu gia hiện đã rõ lòng trung thành của tiểu nhân, tiểu
nhân đương nhiên sẽ theo người.
Trương Nguyên nói:
- Vậy được, sau này cứ theo ta, ta cũng không cần ngươi ký khế ước nô
lệ gì cả, xem như ta thuê ngươi hầu hạ.
Lai Phúc quỳ mãi không chịu đứng lên:
- Thiếu gia không chịu ký nô khế với tiểu nhân, vậy tiểu nhân không thể
xem là người của thiếu gia, người không tin tưởng Lai Phúc sao?
Trương Nguyên nói:
- Không phải không tin, ngươi cứ nhìn chuyện ác của Hoa Đình Đổng
thị, một nửa là do gia nô bên đó gây ra. Bọn đó cậy thế hiếp người, thật sự
không ra gì, cho nên ta chỉ thuê chứ không thu nhận nô bộc nhập hộ tịch.