- Hiện giờ Lai Phúc ta là gia nhân của Trương thiếu gia, Sơn Âm
Trương thiếu gia. Đúng đó, chính là Trương công tử lật đổ họ Đổng, thiếu
gia phân phó ta làm việc, không rảnh nói chuyện với ông. Chưởng quỹ,
công việc của ta ông tìm người khác làm đi.
Nói rồi y sải bước rời khỏi.
Sau khi Lai Phúc đi, Trương Ngạc và Hồng Đạo Thái đợi chư sinh
Thanh Phổ đến phủ nha trợ uy cho Lục Thao, yêu cầu nghiêm phạt Đổng
Tổ Nguyên, Đổng Tổ Thường cùng bọn đánh thuê Tùng Giang. Vụ án này
nhất định phải theo sát, phải liên tục tạo áp lực cho quan phủ.
Trương Nguyên hiện tại không cần lộ diện, đại cục đã định, hắn vẫn còn
rất nhiều việc khác phải làm. Hắn mời đại huynh Trương Đại và Dương
Thạch Hương cùng hắn thẩm duyệt năm trăm bài văn bát cổ, đây là do
Dương Thạch Hương nhờ hắn bình phẩm, y thấy Trương Nguyên không
quên chuyện này thì lấy làm vui vẻ. Trương Nguyên của hôm nay không
còn giống như năm ngoái, danh tiếng lật đổ Đổng thị nhanh chóng vượt qua
cả những văn tập mà hắn phẩm bình, khẳng định sẽ bán đắt rồi, giấy Tùng
Giang đắt tuyệt đối!
Thông qua lần đảo Đổng này, Dương Thạch Hương càng hiểu rõ tâm kế
và năng lực của Trương Nguyên hơn. Trương Nguyên đâu chỉ làm tốt văn
bát cổ, sẽ có ngày hắn vươn đến tận mây xanh với tâm kế và thủ đoạn đó.
Không nói đến mặt khác, đơn cử như việc hắn chọn sách cho hiệu sách
Thanh Phổ của y, Dương Thạch Hương y có thể kiếm lời lớn. Vì vậy
Dương Thạch Hương quyết định, về sau sẽ chia tiền lời năm – năm đối với
tập văn bát cổ mà Trương Nguyên biên soạn.
Năm trăm bài văn của chư sinh ba huyện Tùng Giang có gần hai trăm
ngàn chữ, đòi hỏi không ít thời gian để xem hết từng bài, ba người xem
đương nhiên sẽ nhanh hơn. Dương Thạch Hương cùng Trương Đại chia
nhau mỗi người xem một trăm năm mươi bài, còn Trương Nguyên thỉnh