Hoàng Quốc Đỉnh chẳng còn giữ được bao lâu nữa. Mâu thuẫn giữa Hoàng
Quốc Đỉnh và Ngô Thôi quan, Lưu Đồng Tri ngày càng căng thẳng. Họ
Ngô và họ Lưu hai người bọn họ nhận được sự ủng hộ của chư sinh, còn
Hoàng Quốc Đỉnh sau vụ giúp Đổng thị không thành, lần này bị liên lụy
cũng khiến cho danh tiếng bị hạ thấp nghiêm trọng, đối với ông ta mà nói
thì đã không còn có thể đứng vững được ở đất Tùng Giang này rồi. Hơn
nữa còn có tin đồn rằng việc Đổng Thị tự ý phóng hỏa đốt nhà vu họa là do
Hoàng Quốc Đỉnh xúi bẩy, những tin đồn như vậy ắt hẳn sẽ được lan truyền
tới Nam Kinh, người của Đô Sát Viên mà biết được thì Hoàng Quốc Đỉnh
sẽ chẳng còn sống yên lành được nữa.
Từ biệt chư sinh Hoa Đình, ba anh em họ Trương cùng với hơn hai
mươi chư sinh Thanh Phổ ngồi thuyền xuôi về Thanh Phổ. Tới trước cửa
Lục phủ chỉ thấy trên dưới Lục phủ tràn ngập không khí hoan hỉ. Vụ Hoa
Đình nổi dậy đánh đổ Đổng thị sớm đã được lan truyền khắp Thanh Phổ,
Đổng thị từ nay trở đi sẽ không còn dám đến đòi nợ sáu trăm mẫu rừng dâu
nữa, chúng cũng không dám đến mà quấy rối những cô gái hái dâu của Lục
thị nữa.
Một năm trời phải ngậm đắng nuốt nhục của Lục thị vùng Thanh Phổ đã
qua rồi, Lục thị đã có thể ngẩng đầu kiêu hãnh được rồi! Lục Triệu tuy rằng
bị trúng gió liệt nửa người cũng chống gậy để cho Lục Thao đỡ ra đón anh
em Trương thị. Lục Triệu nói chưa được rõ, mơ mơ hồ hồ nói một vài lời
cảm ơn ân đức của anh em họ Trương với Lục gia. Trương Đại nói:
- Lục lão bá nói xa xôi gì vậy, chúng ta đều là thông gia mà. Lục thị ở
Thanh Phổ gặp nạn thì chúng tôi Trương thị ở Sơn Âm đương nhiên phải
dốc sức tương trợ.
Đang trong lúc nói chuyện thì có một người từ đâu đột nhiên tới trước
mặt Trương Nguyên quỳ gối tạ tội: