Trương Nhược Hi phụ trách. Lúc này thấy ba huynh đệ Trương Nguyên đã
tới, Lục Triệu nhắc lại một lần nữa, Trương Ngạc cười nói:
- Lục lão bá anh minh, Lục tỷ phu là đương gia thì quá tốt rồi, Thanh
Phổ Lục thị tất hưng thịnh. Còn vị Dưỡng Phương huynh, về sau phải an
phận thủ thường một chút mới tốt, chuyện như thế không thể phát sinh
thêm lần nữa.
Lục Dưỡng Phương hổ thẹn đến mức không biết giấu mặt vào đâu, thân
hình gầy tong teo như cây trúc lay lắt chỉ chực ngã quỵ.
Tối đó, Lục Thao mời rượu ba huynh đệ Trương Nguyên tại tửu lầu gần
nhà, còn có Dương Thạch Hương, Hồng Đạo Thái cùng hai mươi mấy sinh
đồ Thanh Phổ để cảm tạ chư sinh lần này ra sức tương trợ. Dương Thạch
Hương nói:
- Đều là đồng chí Hàn Xã, hiển nhiên phải đoàn kết rồi.
Lục Thao vẫn chưa biết chuyện Hàn Xã, nghe Dương Thạch Hương nói
vậy, y vui vẻ nói:
- Ta là xã phó của phân xã Thanh Phổ sao, hay quá… Về sau trong xã
có chuyện, ta sẽ tận tâm tận lực.
Hồng Đạo Thái nói:
- Hiện giờ xã viên trong Hàn Xã đều là chư sinh, thi hương năm sau tất
có không ít người trúng cử, rồi đến thi xuân năm sau nữa… chắc chắn sẽ có
tiến sĩ, vậy trong triều sẽ có người của Hàn Xã chúng ta rồi.
Trương Nguyên mỉm cười nói:
- Nếu sang năm thi hương người của Hàn Xã ta đậu nhiều, danh tiếng
Hàn Xã ắt đại chấn, người muốn gia nhập Hàn Xã sẽ nhiều hơn, xã thủ và