- Mấy ngày nay tỷ để ý đặc sản các vùng của Tùng Giang, đồ thêu của
trấn Hạ Sa, sợi kéo của Kim Sơn Vệ, vải nhuộm của trấn Chu Kinh và
Phong Kinh, vải dệt Tam Lâm Đường, còn có phố gạo nức tiếng gần xa của
trấn Chu Phổ. Nổi tiếng về muối thì có các trấn Tân Trường, Đại Đoàn, Bát
Đoàn, Hành Đầu. Ngoài ra, tiệm vớ, tiệm giày, phường nhuộm, trạm giao
dịch, thương nhân cũng không kém cạnh, nhưng phần lớn lại thuộc về bản
xứ. Thương hiệu lớn như hiệu Thịnh Mỹ chúng ta mở đến Tô Châu, Hàng
Châu, Nam Kinh là độc nhất vô nhị.
Trương Nguyên cười nói:
- Tỷ tỷ cũng mơ mộng viễn vông quá rồi, hiệu Thịnh Mỹ vẫn chưa đến
đâu, sao lại nói là độc nhất vô nhị.
Trương Nhược Hi vừa thẹn vừa buồn nói:
- Tiểu Nguyên đệ đợi đó, không tới ba năm, hiệu Thịnh Mỹ nhất định
nổi tiếng Giang Nam.
Trương Nguyên cười nói:
- Đệ tin đệ tin, tỷ tỷ luôn tài giỏi mà. Tỷ phu có nội trợ hiền như tỷ tỷ
đây, hiệu Thịnh Mỹ nhất định tiền tài tấn tới, đệ cũng muốn nhập cổ phần
với hiệu Thịnh Mỹ.
Trương Nhược Hi cười hỏi:
- Đệ ra bao nhiêu ngân lượng?
Trương Nguyên đáp:
- Ra bao nhiêu thì phải xem đại lễ mà Hoa Đình Đổng thị chuẩn bị cho
đệ.