chắc không phải kim ngân ngọc khí rồi. Hắn mở một chiếc, thấy thư tịch
chất đầy bên trong, đều là cổ tịch quý giá, hai quyển “Phong tục thông” bản
Tống, một bộ “Cảnh Đức truyền đăng lục” bản Tống gồm sáu quyển, bốn
quyển “Tiềm Hư diễn nghĩa” bản Tống, năm quyển “Xuân Thu hoặc vấn”
bản Tống… Ngoài sách quý bản Tống, còn có không ít thư tịch bản
Nguyên, như quyển “Trung dung tụ thuyết”, “Chu tử thành thư”, … của
bản Nguyên, bên cạnh đó có vài bản chép lại.
Trương Nguyên biết sách bản Tống và Nguyên quý giá đến mức nào,
nhất là ở hậu thế, kinh qua chiến loạn, sách thời Tống và Nguyên chỉ còn
lác đác, chỉ có đơn bản. Vì vậy hắn nhất định phải giữ kỹ chỗ thư tịch và
ngọc khí này, kế thừa văn hóa có khi còn quan trọng hơn cả sinh mạng.
Rương thứ mười cũng chỉ chứa thư tịch và một số văn cụ quý giá,
nghiên mực cung Vị Ương, nghiên mực Thiên Thành của Tô Đông Pha.
Còn có một hộp gỗ hoa lê, bên trong là xấp điền khế và phòng khế dày
cộm, xem lướt qua thì phát hiện sáu trăm mẫu điền khế vườn dâu của Lục
thị nằm trên cùng.
Trương Nhược Hi cầm lấy xấp điền khế rất dày lật xem, phát hiện rất
nhiều khế thư không có xác nhận, nàng nói:
- Chỗ khế chứng của Đổng thị này hẳn là có không ít là do phản nô giao
cho, cũng có thể do lừa gạt mà có, nhiều phần không hợp pháp lắm.
Trương Nguyên nói:
- Điền khế sáu trăm mẫu ruộng dâu cứ để Huyện hộ phòng bổ sung mới
ổn, đống khế chứng để đệ giữ cho, sau này hẳn có chỗ dùng.
Trương Nhược Hi thốt lên:
- A, còn có nô khế bán thân.