Trần Mi Công đề xướng, Đổng Kỳ Xương miễn cưỡng đưa ra hai bức tự
họa bán được tám mươi lượng bạc để cứu tế.
Năm Sùng Trinh cuối cùng, Lý Tự Thành công phá Đại Đồng, uy hiếp
kinh kỳ. Sùng Trinh hạ lệnh bỏ Liêu Viễn, điều thiết kỵ Quan Ninh của
Ngô Tam Quế vào bảo vệ kinh sư. Điều binh cần lương hưởng, nhưng kho
hoàng cung và kho Thái Hộ bộ không còn đồng nào, bất đắc dĩ Sùng Trinh
hạ chỉ dựa theo tước quan cao thấp mà quyên góp lương hưởng, song chỉ có
mấy viên thái giám góp chút bạc, tuyệt đại đa số quan viên đều bủn xỉn
không chịu vắt ra một đồng. Các thần Ngụy Đức Tảo chỉ quyên năm trăm
lượng, Trần Diễn thì khóc lóc biện bạch mình thanh liêm, không có bạc để
góp. Về sau quân nông dân tấn công Bắc Kinh, Ngụy Đức Tảo quy hàng
đầu tiên, Trần Diễn hiến bốn mươi ngàn lượng bạc. Rất nhiều quan viên
ban đầu không quyên một đồng, khi bị quân nông dân bức ép thì hở chút bỏ
ra mấy chục ngàn lượng bạc, có thể thấy triều Đại Minh không hề thiếu
tiền. Tiền trong tay tham quan ô hợp như ác hào Đổng Kỳ Xương một khi
gặp thời, thiết nghĩ cũng không thua gì Ngụy Đức Tảo và Trần Diễn. Kẻ
làm quan ở triều đại nào cũng thế, hà tất trung thành với một người, tâm
thái như đám thân sĩ cuối thời Minh rất phổ biến, chỉ cần giữ được tính
mạng và tài vật của nhà mình thì hưng vong của quốc gia, sinh tử trăm họ
can gì đến chúng. Điều này có một liên quan nhất định đến chủ trương "bo
bo giữ mình" của Thái Châu Học phái mà sản sinh ra trào lưu theo chủ
nghĩa hưởng lạc, mà thế mạnh của Trương Nguyên là biết lịch sử, có chí
cứu quốc, tất nhiên phải nắm rõ khoản tài lực kếch xù của mình, hắn lập tức
nói:
- Tỷ tỷ, tỷ phu, liệu đệ có thể góp vốn nhập cổ với hiệu Thịnh Mỹ được
không? Đệ ra mười ngàn lượng.
Trương Nhược Hi nhìn Lục Thao, Lục Thao nói:
- Nếu không có Giới Tử, Lục thị ta lần này thất bại thảm hại rồi, có cho
Giới Tử một nửa gia sản này cũng là chuyện nên làm.