Gọi Phúc Nhi đem bàn cờ bày ra, bàn cờ làm bằng gỗ dẻ, những thứ này
đều là từ Sơn Âm mang đến đây.
Lần trước ở Đông Xa sơn cư, Vương Vi đã đánh cờ thua Trương
Nguyên, rất muốn đánh tiếp cùng Trương Nguyên, nhưng thấy Trương
Ngạc rất hang hái, liền hỏi:
- Trương tướng công đánh cờ so với Tam Nguyên tướng công như thế
nào?
Trương Ngạc liếc mắt nhìn Trương Nguyên một cái, cười nói:
- Bất phân thắng bại.
Vương Vi nghiêm nghị nói:
- Vậy tiểu nữ tử xin thỉnh giáo một ván.
Trương Ngạc rộng lượng chấp Vương Vi đi trước, Trương Nguyên và
Trương Đại ngồi ở một bên xem cuộc đấu. Trương Nguyên ngồi ở xa hơn
nên không có nhìn kỹ ván cờ, cũng lường trước Tam huynh khó có thể
thắng nữ nhân này, cờ lực của Tam huynh kém hơn nữ nhân này, hơn nữa bị
mê hoặc với sắc đẹp này nên sẽ không thể chuyên tâm hạ cờ, cho nên bàn
cờ này không có phấn khích, không có gì đáng xem. Nhưng thái độ nữ
nhân này đánh cờ cực kỳ đẹp mắt, nhìn qua thấy rất đơn giản mộc mạc,
nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát giác mũi giầy nàng có một con bướm, vô cùng
tinh xảo, loại vải kia chính là vài bông Tùng Giang thượng hạng, từ áo đến
tay áo được thợ khéo léo may, mặc trên người nữ nhân này cực kỳ hợp,
móng tay nữ nhân cũng được chăm sóc tỉ mỉ, khi cầm quân cờ có thể thấy
được đầu ngón tay tinh tế, tư thế hạ cờ cũng tao nhão mê người, đây đều là
đã qua giảng dạy sao?
Trương Nguyên ngồi tê mông cạnh cửa buồm, nhìn tam huynh và nữ
nhân này đánh cờ, nghĩ thầm rằng: