Phạm Trân nói:
- Giúp Trương thiếu gia đây giải quyết chút công chuyện ấy mà, nhưng
cần mấy người giúp sức mới xong.
Trương Ngạc lại hỏi:
- Là chuyện gì thế, hay là nàng thôn nữ nào đã lọt vào mắt xanh của
Trương công tử đây rồi, muốn bắt cóc nàng ấy về chăng?
Trương Nguyên cười đáp:
- Đừng nói bậy, là việc điền trang ấy mà.
Chiêm Sĩ Nguyên và Ngô Đình cùng tới vì chuyện đọc sách của Trương
Nguyên mà cùng tới đây. Mỗi ngày được năm lượng bạc, hai người họ tỏ ra
tích cực vô cùng.
Phạm Trân liền đứng dậy cáo từ, hứa trước trưa mai sẽ có mặt. Trương
Ngạc còn có chuyện muốn hỏi Phạm Trân nên cũng đứng dậy, vừa bước ra
theo vừa nói khẽ:
- Lão Phạm dạo này thế nào, sống vui vẻ chứ?
Phạm Trân trông thấy nụ cười không mấy đứng đắn của Trương Ngạc
thì biết ngay gã đang muốn hỏi cái gì.
Tuy trước đây Thu Lăng đã từng hầu hạ cho Trương Ngạc, nhưng giờ cô
đã là ái thê của gã. Phạm Trân tránh không muốn nói tới chuyện chăn gối
của gã với Thu Lăng, bèn đáp:
- Vui đến quên cả trời đất ấy chứ. Tam công tử, Phạm mỗ có chuyện gấp
phải giải quyết ngay bây giờ, mạn phép cáo từ.
Nói rồi Phạm Trân chắp tay cúi chào, quay người rảo bước.