Trương Ngạc miệng méo xệch, tự lẩm bẩm với mình:
- Thiệu Hưng có câu tục ngữ, chớ có bước chung đường với anh chàng
vừa kết hôn, bạn sẽ không bước qua nổi anh ta đâu. Lòng vui, bước chân
cũng nhanh hơn. Tay họ Phạm này đi như bị ma đuổi vậy, đã gần năm mươi
rồi chứ ít đâu!
***** Trương mẫu Lã thị tưởng rằng con trai sắp đi hỏi Trương Đại
Xuân về chuyện cắt xén tiền thuê lương thực, không ngờ trên tầng 4 vẫn
vọng xuống tiếng đọc bài. Lắc lắc đầu, bà nói:
- Nguyên nhi dù sao cũng chưa thành niên, sợ là chưa đủ dũng khí đối
mặt với Trương Đại Xuân kia. Thôi cứ đợi cha nó trở về rồi tính sau vậy.
Đại nha đầu Y Đình cũng có chút thất vọng, lỡ như Trương Nguyên
không có gan trừng trị cha con Trương Đại Xuân thì cô đã đắc tội với cha
con họ rồi.
Lúc đó, ngoài sân có tiếng của Trương Thái:
- Thái thái, cha con có chuyện muốn bẩm báo với thái thái, mời thái thái
tới tiền sảnh ngay ạ.
Y Đình bỗng chột dạ, thốt lên hai chữ “ thái thái...”
Trương mẫu Lã thị hiểu rõ trong lòng Y Đình đang lo lắng điều gì, bèn
an ủi:
- Yên tâm đi, ngươi đã không muốn thì ta cũng sẽ không ép gả ngươi đi
đâu. Chỗ ta đây làm sao thiếu ngươi được, nào, dìu ta xuống lầu nào.
Trương mẫu Lã thị và Y Đình vừa xuống lầu đã trông thấy Trương
Nguyên đang tiễn Chiêm Sĩ Nguyên và Ngô đình ra về. Quay sang Trương
Thái, hắn nói: