- Đợi đại huynh Trương Tông Tử của đệ tỉnh dậy rồi hãy pha trà. Đại
huynh là bậc đại sư trà đạo, hiểu biết về chất lượng nước, loại nào hay là
biết ngay.
Trương Đại, Trương Ngạc vẫn chưa tỉnh rượu, vẫn còn đang ngủ rất
ngon.
Mục Chân Chân cầm một bức họa đi tới, nói:
- Thiếu gia, đây là bức tranh sen tịnh đế mà Vương cô vẽ, chẳng phải
thiếu gia nói rằng muốn xem ư, tỳ nữ mượn được của Vương Vi Cô mang
tới đây.
Trương Nguyên nhận lấy bức tranh, cùng Phạm Văn Nhược và Tông
Dực Thiện thưởng thức. Tông Dực Thiện nói:
- Tuy không có cốt họa pháp, nhưng có phần cương trực ở màu mực
đậm nhạt, có trân chuyền của Trần Mi Công rồi.
Phạm Văn Nhược hiện giờ đã biết thân phận của Tông Dực Thiện,
người có thể chấp bút thay cho Đổng Kỳ Xương thì chắc chắn tu dưỡng
không thấp.
Trương Nguyên hỏi:
- Dực Thiện huynh, huynh thấy thư họa của Trần Mi Công so với Đổng
Huyền Tể như thế nào?
Tông Dực Thiện chần chờ một lát rồi nói:
- Sàn sàn như nhau. Mi Công thì ung dung thanh nhàn, Đổng Công thì
thanh thú tươi nhuận, mỗi người một vẻ.
Trương Ngạc vừa ngáp vừa đi ra, nghe thấy bọn Trương Nguyên đang
bàn luận về thư họa của Đổng Kỳ Xương liền nói: