- Giờ không ai muốn thư họa của Đổng Kỳ Xương nữa rồi, kỳ thực thư
họa phần lớn là để cầu danh, ở Thiệu Hưng ta có nhiều người thư họa tốt
hơn nhiều so với Đổng Kỳ Xương, chỉ có điều công danh không có, có họa
tốt mấy cũng uổng phí, chỉ quanh quẩn ở quê nhà mà thôi.
Câu nói này của Trương Ngạc cũng là có hiểu biết. Triệu Tả là người
Hoa Đình, bắt chước vẽ giả tranh của Thẩm Chu, bút mực cứng cáp, vẽ rất
đẹp, cũng là bởi vì không có tên tuổi nên chỉ có thể vẽ thay Đổng Kỳ
Xương để kiếm tiền nuôi sống gia đình. Người đời thực sự hiểu rõ về thư
họa không nhiều, đặc biệt là những thương nhân giàu có trưởng giả học làm
sang, mua tranh chỉ nhìn người chứ không nhìn tranh, nghe nói thư họa của
Đổng Kỳ Xương là vội vàng đổ xô vào, trên trăm lượng bạc cũng dám chi.
Những bức họa không có danh tiếng có tốt mấy cũng không cần, Triệu Tả
vẽ tranh ký tên mình thì bán không tới 1 đến 2 lượng bạc, không ký tên mà
giao cho Đổng Kỳ Xương, lão viết thêm vào vài chữ, đóng dấu, là lập tức
có người đến xin mua với giá trên trăm lượng bạc, sau đó Đổng Kỳ Xương
trả Triệu Tả năm lượng bạc tiền vẽ thuê, Triệu Tả còn phải đội ơn lão.
Nhìn thấy bức tranh sen tịnh đế mà Vương Vi vẽ, Trương Ngạc vui vẻ
nói:
- Hoa nở tình vợ chồng mặn nồng, hay! Hay! Bức tranh này bán cho ta,
Chân Chân, ngươi giúp ta đi hỏi Vương Vi Cô xem bức họa này giá bao
nhiêu bạc?
Mục Chân Chân đi rồi quay trở lại ngay, nói:
- Tam công tử, Vương Vi Cô nói rằng bức tranh này không bán, muốn
tự mình giữ lại.
Phạm Văn Nhược cười nói:
- Vẽ lên thì là sen tịnh đế, vẽ xuống thì người thành đôi. Bức họa này
đương nhiên là không tùy ý bán rồi, có lẽ ngày nào đó sẽ đem tặng cho ai