Đỗ Tùng hỏi:
- Tiền bối của ngươi là ai? Chắc không phải là người Hán Trung
Nguyên chứ?
Mục Kính Nham sớm đã được Trương Nguyên dặn dò, cẩn thận đáp:
- Tiên bối của tiểu nhân là Thám Mã Xích Quân Thiên Phu Trưởng của
tiền triều, đến đời tiểu nhân, vì mấy đời không biết chữ cũng không có gia
phả lưu truyền nên chuyện của tổ tiên đều không nhớ được nữa.
Đỗ Tùng nhướng đôi mày rậm, ông biết Thám Mã Xích Quân là mũi
tiên phong tinh nhuệ, kinh thiên động địa của quân Nguyên, liền nói:
- Thiên Phu Trưởng của Thám Mã Xích Quân, chức quan này không hề
nhỏ, hơn nữa nếu không phải là dũng sĩ một địch một trăm thì cũng không
làm nổi Thiên Phu trưởng của Thám Mã Xích Quân. Nói như vậy võ nghệ
của ngươi cũng không tồi, ta muốn kiểm tra ngươi xem sao, lại đây, đi theo
ta vào trong viện.
Nói rồi ông vòng tay thi lễ nói với Trương Nguyên, Trương Đại và
Vương Hoán Như:
- Ba vị tú tài cũng cùng đi xem cho vui!
Trinh Phong Lý Đỗ thị là quân hộ nhà tướng, ba con trai của Đỗ Cối
ngày thường cũng tập võ, trong phủ tất nhiên có đủ mười tám loại binh khí.
Mục Kính Nham lấy một cây đơn câu trường thương, hướng về phía Đỗ
Tùng và đám Trương Nguyên xướng một tiếng, rồi thi triển một đường
thương pháp. Trương Nguyên chỉ biết đứng xem cho vui, cũng cảm thấy
thương pháp của Mục Kính Nham uy phong bát diện, bất động như núi,
trấn động như sấm sét. Tiểu Bàn Long côn của Mục Chân Chân mà so với
Đơn Câu Thương pháp của Mục Kính Nham thì đúng là kiến so với voi.