quét thành một đường vòng cung, chém xả xuống đầu Mục Kính Nham,
nhanh như điện xẹt, mạnh tựa sấm rền.
Mục Chân Chân đứng cạnh Trương Nguyên, thấy một đao của Đỗ Tùng
đầy uy lực đánh xuống, tim như muốn nhảy thót ra ngoài, không kìm nổi
buột kêu:
- Cha… Trương Nguyên giữ chặt lấy tay nàng, kéo lùi về sau mấy bước.
Mục Kính Nham thấy một đao của Đỗ Tùng đánh xuống thật ác liệt, nếu
dùng đơn thương chống đỡ, thì cả thương lẫn người sẽ bị chẻ làm hai nửa.
Nghĩ đoạn bèn lắc người né tránh, tránh được một đao, đang do dự xem có
nên vung thương phản kích hay không, thì đã nghe một tiếng “vút” lớn,
chiêu thứ hai của Đỗ Tùng lại bổ đến, vẫn không thể chống đỡ được, chỉ có
thể né tránh.
Mục Chân Chân đứng bên cạnh nhìn mà kinh hồn động phách, mỗi nhát
đao của Đỗ Tùng đều hết sức hiểm độc, giống như muốn chém cha nàng
thành hai đoạn mới hả dạ, nàng lo lắng đến mức cứ nắm chặt lấy bàn tay
của Trương Nguyên.
Khi chiêu thứ năm của Đỗ Tùng giáng xuống, Mục Kính Nham vội
nhảy thối lui về sau, cán thương đột nhiên đụng phải vách tường ở sau
lưng, ông ta hoảng sợ biến sắc. Thế đao của Đỗ Tùng quá sắc bén linh hoạt,
ông ta dùng hết sức bình sinh né tránh, chẳng ngờ đã lui đến chân tường
phía sau, bây giờ thì hết đường lui rồi.
Đỗ Tùng thu đao, trừng mắt nhìn Mục Kính Nham, nói:
- Một đao nữa ta sẽ chém được ngươi.
Mục Kính Nham không khỏi lấy làm hổ thẹn, khom người nói:
- Tiểu nhân võ nghệ thấp kém, không phải là đối thủ của tướng quân.