Đỗ Tùng gật đầu một cái, lại nhìn sang phía Mục Kính Nham, hỏi:
- Ý người thế nào?
Mục Kính Nham quỳ xuống nói:
- Tiểu nhân thề chết đi theo Đỗ tướng quân.
Đỗ Tùng kêu lên một tiếng “tốt”. Đoạn quay lại nói với gia đinh thân
vệ:
- Bắt Mục Kính Nham lại, đánh phạt hai mươi quân côn.
Hai tên thân vệ tướng như hổ sói bèn bước tới trước, bẻ quặt cánh tay
Mục Kính Nham ra sau, Mục Kính Nham không dám phản kháng, bị ấn
ngã xuống đất.
Mục Chân Chân nóng ruột, lắc cánh tay Trương Nguyên, kêu lên:
- Thiếu gia, cha nô tì… Trương Nguyên khẽ nhíu mày, bây giờ Mục
Kính Nham đã là gia đinh của Đỗ Tùng rồi, ông ta muốn đánh muốn chửi
Trương Nguyên cũng không có quyền can thiệp. Nhưng tại sao Đỗ Tùng lại
làm như vậy, Đỗ Tùng có thể không thu nhận Mục Kính Nham, chứ đâu
cần phải đánh ông ta ngay trước mặt chủ cũ như thế này!
Hai tên gia đinh cầm trượng trước khi hành hình còn đưa mắt nhìn Đỗ
Tùng một cái… Đỗ Tùng bước chân trái ra mé ngoài một bước nhỏ, hai tên
gia đinh bèn hiểu ý, lúc hành hình đánh không nặng cũng chẳng nhẹ. Hai
mươi quân côn đánh xuống, mông Mục Kính Nham tướm máu, Mục Chân
Chân đứng bên nước mắt chảy không ngừng, rấm rứt khóc… Đỗ Tùng mở
miệng nói:
- Mục Kính Nham, ngươi có biết vì sao ta đánh phạt ngươi không?