- Mẹ mình mỗi tháng mới cho mình có sáu ngân lượng tiền tiêu vặt, cả
gia đình chi tiêu hết sức tiết kiệm. Giờ thì hay rồi, cha nuôi một con sâu lớn
trong nhà không biết!
Nghĩ rồi hắn quay sang Phạm Trân, nói:
- Cảm phiền Phạm tiên sinh sáng mai ra khỏi thành tới nhà ba hộ nông
dân đang thuê đất của nhà ta đưa họ đến đây làm chứng. Ta sẽ bảo Trương
Ngạc sắp xếp cho hai tên thủ hạ cùng đi với tiên sinh.
- Được, sáng sớm mai tôi sẽ lập tức lên đường.
Hai người đang nói chuyện thì Trương Ngạc tới. Gã cười hớn hở, chắp
tay nói:
- Thiếu gia, tạ ơn cậu hôm nay đã nói giấu giúp ta, nếu không ta chỉ còn
cách núp trong váy mẹ mà tránh đòn thôi.
Trương Nguyên cười hỏi:
- Thế giờ mọi chuyện êm xuôi cả rồi chứ?
- Ngon lành hết cả rồi!
Trương Ngạc thản nhiên ngồi xuống nói:
- Đã tìm thấy Ba cuốn “Kim Bình Mai”, đem trả về trót lọt rồi. Tiếc là
ba cuốn ấy tôi vẫn chưa đọc xong, vốn định thuê người chép lại, nhưng
không còn thời gian nữa. Ta cũng giống như thiếu gia đây, rất nhiều trang
đọc mà chẳng hiểu gì cả, mà ta lại có hứng thú với những chỗ khó hiểu ấy,
thế mới chết chứ! Ha ha...
Phạm Trân cũng cười, nói: