Mục Chân Chân cũng ở lại trên thuyền, không theo Trương Nguyên lên
bờ, ăn tạm chút bánh trái Trinh Phong Lý mà Đỗ Định Phương gửi biếu,
nhưng tâm tư bần thần, chẳng thể nuốt nổi. Thiếu nữ đọa dân này suốt cả
ngày đều không nói năng gì mấy, Vương Vi và tiểu tỳ Huệ Tương nghĩ mọi
cách để nói chuyện với nàng, nàng cũng chỉ cười cười, cũng chẳng buồn
tiếp lời.
Mặt trời đã ngả về tây, hoàng hôn bao trùm bốn bề, những con chim
nước lúc trước còn bay liệng trên mặt hồ, giờ đây cũng đã bay về tổ, mười
mấy dặm xung quanh hồ Đồng Lý trở nên yên tĩnh hẳn, một cảm giác sâu
thẳm thâm trầm bao phủ. Thiếu nữ đọa dân Mục Chân Chân đứng trên mui
thuyền, ngẩn ngơ nhìn mặt hồ, thầm nghĩ:
“Giờ này cha đang làm gì?”.
Nhân lúc sắc trời còn chưa tối hắn, tiểu tỳ Huệ Tương tranh thủ tắm rửa
cho Hắc Vũ Bát Ca, vết thương ở cánh chim hầu như đã lành hẳn. Con
chim này rất thích được tắm, còn nữa, bất kể là Tiết Đồng hay Huệ Tương
dạy cho nó nói, nó đều không chịu học, chỉ có Vương Vi dạy cho nó nói, thì
nó với chịu học theo. Huệ Tương cười nói:
- Con chim này cũng biết là giọng nói của nữ lang nhà ta rất hay cơ đấy.
Trời dần chuyển tối, một vành trăng mờ nhạt đã ló dạng nơi chân trời,
mùng ba tháng sáu, đã có để nhìn thấy trăng lưỡi liềm rồi. Chiếc lồng chim
được treo trên cột buồm nơi mui thuyền, chim đang phơi lông vũ, Vương
Vi và Mục Chân Chân nói chuyện câu chăng câu chớ, chừng đến giờ Tuất
canh ba, nghe thấy tiếng của Trương Nguyên từ trên bến vọng xuống,
Vương Vi thầm nghĩ:
- Hôm nay bọn họ uống rượu sao lại về sớm thế?