Con chim Hắc Vũ Bát Ca đang bị treo chỗ cửa khoang thuyền nghe thấy
hai chữ “tha mạng” cũng ra sức kêu “tha mạng” theo, Vương Vi cười “phì”
một tiếng, nói:
- Chân Chân muội muội, người kêu tha mạng là Yến Khách tướng công,
bọn họ đang đùa bỡn bọn ta đấy.
Vương Vi là kẻ bàng quan nên tỉnh táo hơn, nàng không nhìn thấy chỏm
đầu dập dềnh dưới nước, nhưng nghe thấy tiếng kêu, bèn nhận ra là giọng
của Trương Ngạc.
Tiếng kêu “tha mạng” lại vang lên ở phía trên thuyền, Trương Ngạc bơi
sang bên này, gọi:
- Thấy chết mà không cứu sao, Vương Vi cô cứu ta, thư sinh rơi xuống
nước, mỹ nhân cứu vớt, đúng là giai thoại lương duyên.
Lại có tiếng của Trương Nguyên vọng tới:
- Tam huynh, huynh phải cẩn thận một chút, chớ để vừa ngoi đầu đã
phải ăn một trượng.
Mục Chân Chân không khỏi bật cười thành tiếng, Tiểu Bàn Long Côn
của nàng đã cầm ở trong tay.
Chạng vạng thời tiết oi bức, bọn Trương Nguyên ngồi uống rượu trong
quán rượu Đồng Lý mà toát cả mồ hôi, Trương Nguyên nói:
- Hôm nay đừng uống quá nhiều, chúng ta ra hồ Đồng Lý bơi lội, nước
hồ đó trong mát lắm.
Trương Ngạc nghe vậy, nhiệt liệt hưởng ứng, bọn họ từ nhỏ đều là
nghịch nước bên bờ sông Đầu Lao mà lớn lên. Phạm Văn Nhược mê rượu,
vẫn muốn uống tiếp, nhưng thấy ba anh em nhà họ Trương hào hứng đi bơi