cũng bơi qua, từ dưới nước ngẩng đầu nhìn lên nơi có chiếc đèn lồng. Dưới
trời đêm, chiếc đèn lồng trông chẳng khác gì một vầng trăng vàng vọt, bên
chiếc đèn lồng đó là gương mặt trắng trẻo của Mục Chân Chân, Trương
Nguyên bèn chìa tay ra, nói:
- Chân Chân, kéo ta với.
Mục Chân Chân thấy thiếu gia bơi tới, mặt nở nụ cười, đáp “dạ” một
tiếng, đoạn đưa cây đèn lồng trong tay có Lục Mai đang đứng bên, cúi
người xuống, một tay bám vào mép thuyền, một tay chìa xuống nắm lấy
bàn tay thiếu gia, ra sức kéo, không ngờ phịch một cái nhẹ nhàng kéo
Trương Nguyên nặng hơn năm mươi kg lên đầu thuyền.
Trương Nguyên cởi trần nửa thân trên, bên dưới chỉ mặc một chiếc quần
đùi che qua đầu gối, khắp người ướt sũng, đưa tay lau lau mặt, cười nói:
- Chân Chân khỏe thật đấy, nhấc ta lên giống như câu cá vậy.
Mục Chân Chân thường xuyên hầu hạ Trương Nguyên tắm rửa, đã nhìn
quen phần thân trên không mặc gì của Trương Nguyên rồi, tuy nhiên trước
mặt người khác cũng không khỏi có chút ngượng ngùng, vội nói:
- Thiếu gia mau đi thay quần áo đi.
Trương Nguyên ừ một tiếng, đoạn theo Mục Chân Chân đi vào trong
khoang. Lúc đi ngang qua Vương Vi, thấy nữ lang này nhìn hắn với ánh
mắt có chút hiếu kỳ, có vẻ như rất lấy làm lạ trước bộ dạng này của hắn,
Trương Nguyên bèn làm một động tác tập thể hình để khoe cơ bắp, rồi bật
cười ha hả. Vào đến trong khoang, sờ sờ lên ngực, tội quá, cơ bụng vẫn
chưa luyện được, sau này phải năng luyện tập hơn mới được, trên đời này,
tay trói gà không chặt là không được… Trương Ngạc ở dưới nước, thấy
Trương Nguyên đã lên thuyền rồi, bèn kêu gào to hơn, Vương Vi nói: