- Tiểu nữ tử không có được sức mạnh như Mục Chân Chân, không câu
được tướng công lên đâu. Diêu thúc, thúc kéo Trương tướng công lên đi.
Trương Ngạc không muốn Diêu Đại Hán kéo y, bèn gọi:
- Lục Mai, Lục Mai, kéo ta lên với.
Người hầu gái thân thiết của Trương Ngạc là Lục Mai vội đưa cây đèn
lồng trong tay cho Huệ Tương, hấp ta hấp tấp bò rập xuống mép thuyền,
nói với Trương Ngạc:
- Tam thiếu gia, nô tỳ không kéo nổi người đâu.
Trương Ngạc quát:
- Đừng có nhiều lời, mau kéo ta lên, kéo không được cũng phải kéo.
Lục Mai cũng đành run run rẩy rẩy chìa tay xuống, bị Trương Ngạc nắm
lấy, ra sức ghì xuống, “Ùm” một tiếng, cô cũng bị kéo xuống nước, hoảng
sợ kêu ré lên:
- Tam thiếu gia, nô tỳ không biết bơi… ục.. ục… Trương Ngạc cười hô
hố không ngừng.
Lục Mai giãy giụa loạn xạ dưới nước, khóc lóc kêu cứu, bị uống liền
mấy ngụm nước. Lúc này Trương Ngạc mới bơi đến đỡ lấy cô, cười nói:
- Yên tâm, không chết đuối được đâu, có thiếu gia ở đây, đừng có quậy
lung tung.
Trương Đại bơi tới, nói:
- Tam đệ, chớ có làm bừa, nước hồ này rất sâu, lại đang là ban đêm đấy.
Trương Ngạc tưng tửng nói: