- Ở ngay cạnh thuyền mà, có chuyện gì được chứ.
Nói đoạn, nâng Lục Mai lên, Tố Chi và Vương Vi ở bên trên kéo Lục
Mai lên thuyền, Trương Ngạc tự trèo lên sau, y nhìn bộ dạng sợ đến chết
khiếp, nằm xụi lơ trên đất của Lục Mai cảm thấy rất thú vị, cười lớn không
dứt.
Vương Vi trừng đôi mắt đẹp nhìn Trương Ngạc, hỏi:
- Yến Khách tướng công, tướng công cảm thấy chuyện này thú vị lắm
sao?
Trương Ngạc nói:
- Đương nhiên, con bé ngốc này, nó có sức mạnh như Mục Chân Chân
sao mà dám đến kéo ta, ha ha, chắc chắn là sẽ rơi xuống nước mà.
Lục Mai thở dốc một hồi, ngồi dậy, vừa khóc vừa nói:
- Nếu nô tỳ không kéo thiếu gia, ngày mai thiếu gia sẽ trách mắng nô tì,
cho nên, dù biết là tam thiếu gia sẽ… Vương Vi xoay người đi về khoang
thuyền.
Trương Ngạc thấy Lục Mai khóc lóc thì cũng mất hứng, nói:
- Được rồi được rồi, chẳng qua chỉ là đùa chơi một tí thôi mà, người
cũng đâu có bị làm sao, đứng lên đi.
Y kéo Lục Mai đứng lên, nửa ôm nửa dìu đi về khoang thuyền.
Trương Nguyên đã thay đồ xong, Mục Chân Chân đang chải tóc cho
hắn, nghe thấy tiếng khóc của Lục Mai, hỏi ra mới biết là Trương Ngạc
chòng ghẹo Lục Mai, Trương Nguyên lắc đầu:
- Tính nết của Tam huynh là như vậy, thích đùa ác.