Vũ Lăng vừa đến bẩm báo, nói:
- Thời gian gần đây xem ra tính tình của tam công tử đỡ hơn nhiều rồi,
lúc trước còn ghê gớm hơn, thường đánh người một cách vô duyên vô cớ.
Trương Nguyên cười nói:
- Lần này phải trách ta, là ta nói Chân Chân kéo ta lên thuyền, nên tam
huynh mới nghĩ đến chuyện trêu chọc Lục Mai.
Mục Chân Chân nói:
- Việc này sao lại trách thiếu gia được, tam công tử đó chẳng phải luôn
miệng kêu Vương tỷ tỷ kéo mình lên đó sao, tam công tử đó muốn kéo
Vương tỷ tỷ xuống nước.
Vũ Lăng nói:
- Tam công tử muốn trêu chọc Vương Vi cô, nhưng Vương Vi cô không
để ý đến công tử.
Trương Nguyên nói:
- Được rồi, đừng nói nhiều nữa.
Nói đoạn đi đến khoang khách, uống trà, nói chuyện phiếm với đại
huynh Trương Đại, hỏi đến tam huynh Trương Ngạc? Trương Đại cười nói:
- Trương Yến Khách đang tỏ ra dịu dàng, đang chọc cười Lục Mai đó.
Hắn là thế đó, vui giận thất thường, lúc tốt thì đối với Lục Mai ân cần cỡ
nào cũng có, vừa nãy thì lại đùa cợt lôi cô ta xuống nước, chỉ biết làm theo
bản tính.
Trương Nguyên uống hết một chung trà, trở về khoang của mình, làm
một bài bát cổ văn tiểu đề, đưa cho Tông Dực Thiện xem, Tông Dực Thiện