đây hầu hạ hắn cũng rất kính cẩn tận tâm, nhưng đó là sự phục tùng của
hầu gái với chủ nhân, còn bây giờ, cảm giác đó không giống thế, hết sức tri
kỷ.
Tiếng ngáy của Lai Phúc rất là to, Tông Dực Thiện nhất thời cũng
không ngủ được. Trương Nguyên không dám lỗ mãng, nhích người đến gần
thì thầm bên tai nàng:
- Ngày mai là tới Nam Kinh rồi, ngủ đi, ngủ đi.
Vốn định nói hai câu: “Ngủ đi” rút tay ra rồi ngủ, nhưng bàn tay đang
đặt trên má Mục Chân Chân lại cảm thấy có gì đó nóng nóng. Rõ ràng nàng
biết ngày mai tới Nam Kinh sẽ là chuyện gì, nàng thẹn thùng, điều này
khiến Trương Nguyên thấy xao xuyến, đêm tối phòng tối, người ta khó mà
khống chế được bản thân. Trương Nguyên trong lòng cũng đang rối loạn,
thấp thỏm, đã nghĩ muốn gần gũi nàng thêm một chút rồi ngủ, dù sao tiếng
ngáy của Lai Phúc khá to, nhất thời cũng khó mà ngủ được, liền hôn vào cổ
Mục Chân Chân một cái. Bả vai Chân Chân co lại, vội vàng buông lỏng
người, thở dốc mạnh, nói khẽ:
- Thiếu gia… Trương Nguyên hạ giọng nói:
- Ôm một cái nào.
Cảm thấy người con gái đang tiến lại gần, áp mình vào người hắn, một
tay ôm lấy eo hắn, cũng giống như đêm qua, cảm giác thật nhẹ nhàng.
Đêm thật tĩnh, xa xa có thanh âm của Tô Châu phồn hoa, một vài chốn
xa hoa trụy lạc đèn đỏ đèn xanh vẫn chưa tắt. Nơi này giáp với phía Đông
Bắc thành, nên yên tĩnh hơn, nếu tĩnh tâm lắng nghe có thể nghe thấy được
những làn sóng nhỏ dưới đáy thuyền đang vỗ về vào mạn thuyền.
Bỗng có tiếng chim bên kia sông kêu lên, giống như đang sợ hãi, lúc đó
Hoắc Vũ Bát ca trong khoang Vương Vi cũng cất lên một tiếng, vẫn may là