Trương Thị ở lại, Trương Đại sống ở trên thuyền quen rồi, không muốn ngủ
trên chăn chiếu, liền nói:
- Phạm huynh đừng lo cho ta, ta chút nữa sẽ lên thuyền ngủ, trên thuyền
rộng rãi thoáng mát, chắc Phạm huynh cũng biết.
Phạm Văn Nhược cười nói:
- Như vậy chẳng phải là thất lễ sao.
Trương Ngạc nói:
- Ta chút nữa sẽ ra bờ sông bơi, ở trên thuyền sẽ tiện hơn.
Phạm Văn Nhược đành phải thôi, đích thân tiễn anh em Trương Thị lên
thuyền.
Tăm trên sông, rồi lên thuyền nghỉ ngơi, Trương Ngạc hôm nay hiền
lành, không trêu đùa Lục Mai, vì nàng đang bệnh, thân thể ốm yếu. Tối qua
bị ngã xuống nước nên có phần sợ hãi, hôm nay người đã không khỏe rồi,
đến chiều tối lại bị sốt. Trương Nguyên bảo Mục Chân Chân lấy ít thuốc
đưa cho Lục Mai dùng, chỗ thuốc này do Lục Vân Cốc chuẩn bị cho hắn,
trên đường đi đầu đau người sốt, say sóng tiêu chảy cũng là chuyện thường
tình.
Mới là thời gian cuối giờ hợi, vầng trăng đã ngả về tây. Tiếng gáy bên
kia bức bình phong của Lai Phúc chẳng mấy chốc đã vang lên. Trương
Nguyên và Mục Chân Chân mỗi người ngồi một bên, tay hắn duỗi ra nắm
lấy tay của Mục Chân Chân. Lúc đầu nàng không phản ứng, nhưng sau một
lúc tay của hắn đã di chuyển đến gò má nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, dịu dàng
khôn xiết.
Trương Nguyên có loại cảm giác như thế, là từ sau khi đêm qua hai
người âu yếm nhẹ nhàng, rõ ràng thiếu nữ ấy đã dịu dàng hơn nhiều. Trước