- Đa tạ hảo ý của Trương công tử. Tại hạ không có lo lắng việc gì. Về
phần viết sách, tại hạ cũng không nhàn rỗi, thật có lỗi.
Trương Nguyên nói:
- Tại hạ kính phục tiên sinh ở hai câu nói: “Tá nam nữ chi chân tình,
phát danh giáo chi ngụy dược” (BTV: Mượn sự chân tình của nam nữ, để
biểu đạt tính chất dối trá của lễ giáo phong kiến). bộ “Cổ kim tiểu thuyết”
của Phùng tiên sinh đã vượt lên vô số bài văn bát cổ.
Lời này không phải tri kỷ thì không thể nói ra. Phùng Mộng Long lập
tức nhìn Trương Nguyên với ánh mắt khác, chắp tay nói:
- Công tử là người phóng khoáng như vậy, sau này nếu có rảnh, tại hạ
nguyện viết một bộ bản thảo giao cho thư cục của công tử xuất bản. Chỉ có
điều, sắp tới… Nói tới đây, Phùng Mộng Long không khỏi thở dài một
tiếng.
Trương Nguyên nói:
- Có người mới gặp đã thân, có người ở lâu cũng thấy lạ. Tại hạ và
Phùng tiên sinh tuy mới quen biết nhưng cảm thấy vô cùng thân thiết.
Phùng tiên sinh có điều gì khó xử, chỉ cần tại hạ có thể giúp, tự nhiên
không từ chối.
Trần tú tài kia cũng nói:
- Phùng huynh, Trương công tử là người trượng nghĩa, là chí giao với
Đông Thành Phạm Hiếu Liêm. Phùng huynh không phải phiền não vì việc
của Hầu Tuệ Khanh sao?
Việc Phùng Mộng Long mê luyến Lưu Phương Quán Hầu Tuệ Khanh có
rất nhiều người biết. Trương Nguyên cũng biết. Trương Nguyên còn biết từ
sau khi Phùng Mộng Long mất đi Hầu Tuệ Khanh, từ đó về sau đoạn tuyệt