thật hổ thẹn.
Trương Nguyên mỉm cười nói:
- Phùng tiên sinh tám tuổi được xưng là thần đồng. Mười một tuổi là
chư sinh, danh gia nghiên cứu “Xuân Thu”, đọc nhiều sách vở, nhìn qua là
thuộc, làm sao có thể nói là hạng người vô danh? Tiên sinh thật quá khiêm
tốn.
Phùng Mộng Long thầm nghĩ:
“Ngươi biết rõ ta như vậy, ta lại hoàn toàn không hay biết ý đồ của
ngươi.”
Hiện tại Phùng Mộng Long cũng không có tâm trạng mà vòng vo tam
quốc. Y bèn hỏi thẳng:
- Trương công tử, ta và công tử vốn không quen biết gì. Hôm nay
Trương công tử tìm ta, có điều gì chỉ giáo, xin cứ nói thẳng.
Trương Nguyên nói:
- Tại hạ có mở một thư cục, muốn mời Phùng tiên sinh viết sách cho thư
cục của tại hạ. Tuy nhiên xem sắc mặt của Phùng tiên sinh như đang có
chuyện ưu tư, việc này trước tiên không nhắc đến. Nếu Phùng tiên sinh
không chê tại hạ mạo muội, tại hạ nguyện vì Phùng tiên sinh sắp xếp lo
việc giải nạn.
Phùng Mộng Long thầm nghĩ:
“Hóa ra ngươi muốn mời ta viết sách, chả trách lại biết rõ lai lịch của ta
như vậy.”
Y bèn nói: