Nha hoàn kia “ừ” một tiếng, nhận lấy quyển sách nhỏ, sau đó đóng cửa
lại.
Tú tài trung niên lắc lắc đầu, chậm rãi xoay người, đi dưới hàng cây bên
sông Học sĩ, thong thả đi về phía nam, từ trong đáy lòng có một tiếng hát
réo rắt của nữ nhân:
- Ngọc tan hương tàn đau vì ai? Mất ăn mất ngủ nhớ tới ai? Hồn khổ
mộng tuyệt không nơi nương tựa, bao lần không may mắn cũng do số mệnh
an bài. Người đứng bên bờ nhìn hoa đào nở, chỉ cho ta nên hái thế nào đây?
Đang lúc trong người cảm thấy buồn bực, tú tài trung niên chợt nghe
thấy có người kêu lên:
- Phùng huynh… Tú tài trung niên ngẩng đầu nhìn lên, miễn cưỡng cười
nói:
- Hóa ra là Trần huynh.
Trước mặt y có bốn người, ngoại trừ vị Trần tú tài này ra, còn có một
thiếu niên thư sinh, phía sau thiếu niên thư sinh này có một tỳ nữ và một
tiểu đồng. Tỳ nữ kia vóc người cao ráo, dung mạo có phần xinh đẹp, dáng
vẻ không giống với phụ nữ Hán tộc, đoán là hầu gái người Hồ.
Vị Trần tú tài này chắp tay nói:
- Phùng huynh, vị này chính là Sơn Âm Trương công tử. Ái mộ tên tuổi
của Phùng huynh, mới vừa rồi đến quý phủ của Phùng huynh nhưng không
gặp, thật không ngờ lại gặp nhau ở chỗ này.
Hai mắt Trương Nguyên quan sát Phùng Mộng Long, trông cũng không
khác gì một nho sinh trung niên, có chút cau mày, hình như anh ta có chút
sầu lo, liền thở dài nói: