đương nhiên rất cảm kích, cùng y đi tới Hổ Khâu. Trương Ngạc mời Vương
Vi cùng đi, Vương Vi nói nàng cần đi thăm bạn bè, bảo Diêu Thúc thuê một
chiếc kiệu có mái che, mang theo Huệ Tương, Tiết Đồng đi về hướng Nam
Thành.
Trương Nguyên cũng không đi Hổ Khâu, hắn nhờ một người bạn của
Phạm Văn Nhược đưa hắn tới thăm hỏi Phùng Mộng Long, nhân sĩ này họ
Trần và có biết Phùng Mộng Long, đưa Trương Nguyên tới phường Tam
Nguyên nơi Phùng Mộng Long đang sinh sống. Ngô Hạ tam Phùng, Phùng
Mộng Long là lão nhị, kì huynh Phùng Mộng Quế là một danh họa nổi
tiếng ở Tô Châu, em trai Phùng Mộng Hùng là cống sinh quốc tử giám ở
Nam Kinh.
Dinh thự Phùng Mộng Long xem ra là một tòa nhà lớn, nhưng trông
cũng đã cũ, Trương Nguyên chắp tay, người hầu đáp lễ nói chủ nhân không
có nhà, đợi sau khi chủ nhân về nhất định sẽ bẩm báo.
Nhân sĩ họ Trần nói nhỏ:
- Trương công tử, tại hạ nghe nói Phùng Mộng Long si mê một kĩ nữ ở
Lưu Phương quán, ca kĩ đó tên là Hầu Tuệ Khanh. Hầu Tuệ Khanh là một
tuyệt sắc ở Ngô ca, Phùng Mộng Long vì cô kĩ nữ này đã viết rất nhiều ngô
ca. Lúc này Phùng Mộng Long chắc hẳn đã đi Lưu Phương quán, tại hạ xin
đưa Trương công tử đi, Lưu Phương quán đó cách chỗ này khoảng một
dặm.
Vị sinh đồ họ Trần này chắc hẳn là thích mẫu người ở chốn thanh lâu,
nói đến Lưu Phương quán cũng rất hăng hái. Trương Nguyên trong bụng
nghĩ hiện tại cũng không có việc gì, đành đi Lưu Phương quán xem thế
nào, ngắm cảnh phố phường Tô Châu, lắng nghe phong vị dân ca, quan
trọng là có cơ hội được gặp mặt bậc kỳ tài hơn người Phùng Mộng Long.