Bên sông học sĩ Tô Châu, kỹ quán ca lầu san sát nối tiếp nhau, thổi sáo
gảy đàn, mặt hoa da phấn, quần áo thướt tha, bỏ tiền mua vui, rượu say đèn
mờ, sênh ca suốt đêm, là nơi đệ nhất phong lưu của huyện Trường Châu.
Hiện tại mới là giờ thìn, mặt trời đã chói chang, bùn đất cũng bị nung
đỏ. Một tú tài trung niên có vóc người bậc trung, thân hình hơi gầy bồi hồi
đứng đầu cửa một tòa ca lầu. Quạt xếp trong tay không ngừng phe phẩy,
mồ hôi trên trán vẫn không ngừng tuôn ra. Trong vòng năm ngày nay, đây
là lần thứ ba y bị Lưu Phương Quán đóng sầm cửa vào mặt. Mỗi lần tới gõ
cửa, nha hoàn mở cửa kia vừa nhìn thấy y là đã nói Huệ Khanh cô nương
không có ở đây rồi đóng thẳng cửa lại.
Tú tài trung niên này là người có học thức, không tranh chấp được, chỉ
buồn bực đoán không ra nguyên nhân. Ngày trước y tới Lưu Phương Quán,
từ tú bà cho tới nha hoàn đều rất là khách khí đối với y. Mấy năm nay y tiêu
xài ở Lưu Phương Quán cũng không ít bạc, không một ngàn thì cũng tám
trăm. Y cùng với Tuệ Khanh tình đầu ý hợp, chuẩn bị chuộc thân cho Tuệ
Khanh. Tú bà đều nói tốt lắm, muốn chuộc thân cần phải trả tám trăm
lượng bạc. Như thế nào mà mấy lần này y đến đều không cho gặp Tuệ
Khanh vậy?
Trung niên tú tài bồi hồi một lúc lâu, lại tiếp tục gõ cửa. Gõ một lúc lâu,
cửa mới hé ra một khoảng nhỏ. Nha hoàn kia vừa mở miệng đã nói:
- Phùng tướng công, không cần phải chờ nữa, Tuệ Nương không có ở
trong quán.
Tú tài trung niên lấy từ trong tay áo ra một quyển sách nhỏ, đưa cho nha
hoàn kia nói:
- Phiền ngươi giao cho Tuệ Khanh. Đây là sáu mươi bài Ngô ca “Quải
chi nhi” mà ta tập hợp cho nàng.