trong đầu hắn bài bát cổ văn đề Tứ thư bốn trăm chữ cũng đã làm xong.
Nhưng hắn không vội viết ra, hắn làm quen với buồng số trước đã. Hắn coi
cuộc thi nhập học Quốc Tử Giám lần này là thi thử, tháng tám năm sau hắn
sẽ tham gia thi hương ở Cống viện Hàng Châu. Buồng số của Cống viện
quy chế cũng không khác biệt nhiều. Buồng số này cao khoảng sáu thước,
rộng ba thước, sâu bốn thước, nếu là người to béo thì e rằng buồng này
không ních vào được. Trong buồng số không có bàn ghế, chỉ có hai mảnh
ván gỗ, kê lên vài viên gạch, bên trên đặt một tấm coi như cái bàn, bên dưới
đặt một tấm coi như cái ghế, rất đơn giản, mục đích là để tránh gian lận
quay cóp trong thi cử.
Buồng số thấp bé rất bí, thời tiết mùa thè như thế này thì bên trong vô
cung oi bức. May mà thi hương lại là tháng tám, nếu thi ba ngày liền trong
tháng sáu mùa hè nóng bức thì chắc chắn sẽ bị cảm nắng. Nơi này cũng rất
nhiều muỗi, Trương Nguyên chỉ ngồi một lúc như vậy, chân đã bị muỗi cắn
cho đỏ ửng.
Chỗ này không ở lâu được. Trương Nguyên cầm bút, dùng kiểu chữ
Tiểu Khải viết ngay ngắn chỉnh tề bài bát cổ văn “Phàn trì vấn tri” của
mình lên tờ giấy thi của Cống viện. Hắn kiểm tra thấy không có lỗi gì, liền
nâng tấm ván lên, cầm bài thi đi ra khỏi buồng số. Buồng số xếp thành
hàng, ở giữa là một lối đi nhỏ. Quan sai gác cửa đưa Trương Nguyên tới
‘Chí Công đường’ nộp bài. Trương Nguyên đi qua cửa buồng có chữ
“Sương”, thấy đại huynh Trương Đại cũng cầm bài thi đi ra, liền cười khẽ
nói:
- Đại huynh sướng thật đấy, ở buồng có chữ “Sương”, buồng đệ là chữ
“Thử” (nghĩa là nóng), nóng vô cùng.
Hai huynh đệ cười khẽ, đi về phía ‘Chí Công đường’, lại thấy Lưu Cầu
Vương tử Thượng Phong cũng thi ra rồi, vừa đi vừa giở xem bài thi của
mình, khẽ mỉm cười, rõ ràng bài bát cổ văn này cậu ta làm khá hài lòng.