Lưu Cầu không to hơn là mấy so với một huyện của Đại Minh, Lưu Cầu
Vương tử cũng tương đương với con trai của huyện lệnh, hơn nữa bây giờ
còn là ăn nhờ ở đậu, cho nên Lưu Cầu vương tử Thượng Phong này rất
khiêm nhường, thấy hai người huynh đệ Trương Nguyên đi tới, liền đứng
một bên, chắp tay chào. Trương Nguyên, Trương Đại đương nhiên phải đáp
lễ, quan sai Cống viện kia thúc giục:
- Mau đi, mau đi chớ làm ảnh hưởng tới người khác làm bài.
Ba người tới “Chí Công đường”, trình bài thi lên, ngồi trên đường là
Nam Kinh Lễ bộ Thượng thư Lý Duy Trinh. Lý Duy Trinh nhận ra Lưu
Cầu vương tử Thượng Phong, liền lấy bài thi của Thượng Phong ra xem
trước, chỉ hơn ba trăm chữ, ông ta xem hết trong giây lát, gật đầu nói:
- Văn chương, thư pháp của Thượng sinh có chỗ khả quan, chứng tỏ
hàng ngày rất chăm chỉ công phu, thật hiếm có.
Được Lý Thượng thư khen, Lưu Cầu Vương tử Thượng Phong vui
mừng, khom người nói:
- Đa tạ Viện trưởng đại nhân khen tặng, học trò nhất định cố gắng tu
dưỡng, chăm chỉ ngày đêm
。 Lý Duy Trinh hỏi Thượng Phong bây giờ
đang học ở Đường nào, Thượng Phong trả lời là “Chính Nghĩa Đường”, Lý
Duy Trinh nói:
- Lát nữa lão phu nói với Cố Tế Tửu, Thượng Phong có thể có thể thăng
lên Sùng chí đường … Được rồi, ngươi lui ra đi.
Lưu Cầu Vương tử Thượng Phong càng vui mừng hơn, tạ ơn Lý Viện
trưởng, đang định lui xuống, chợt nghe Lý Viện trưởng trên Đường kinh
ngạc nói:
- Ngươi chính là Trương Nguyên?