Thuận theo ánh mặt trời đã khuất vào lối đi nhỏ của Minh Viễn lầu, một
khoảng mát mẻ, Lưu Cầu Vương tử Thượng Phong kia bước nhanh lên,
chắp tay nói:
- Hai vị huynh đài Lưu Cầu Thượng Phong có lễ.
Trương Đại, Trương Nguyên đáp lễ nói:
- Sơn Âm Trương Đại (Sơn Âm Trương Nguyên) tham kiến Vương Tử
điện hạ.
Thượng Phong vội hỏi:
- Hai vị Trương huynh chớ xưng hô như vậy, tại hạ là người quốc phá
khuất nhục, được thượng quốc ân chuẩn cho cầu học ở Kim Lăng, nguyện
làm dân của thượng quốc, không dám tự cho mình là Vương tử phiên quốc.
Thượng Phong dùng từ vô cùng khiêm tốn, còn khiêm tốn hơn nhiều so
với một giám sinh bình thường.
Trương Nguyên nghe Thượng Phong nói “quốc phá khuất nhục”, cảm
thấy kinh ngạc, thầm nghĩ:
- Lẽ nào Lưu Cầu đã bị Nhật Bản xâm chiếm?
Lần đầu gặp mặt, không tiện hỏi, liền nói:
- Vậy cứ gọi chúng ta là huynh đệ, đã là giờ ngọ rồi, Thượng huynh có
thể nể mặt, cùng đi ăn với chúng ta không?
Thượng Phong vui mừng, gã tuy là Lưu Cầu Vương tử nhưng không
phải thế tử tạm trú Kim Lăng, không có chỗ nương tựa, từ quan viên lục bộ
tới sĩ tử giám sinh, đều không lạnh nhạt cũng không thân thiết với gã, có rất
ít người chủ động giao lưu với gã. Trương Nguyên này tài hoa hơn người,