tuyệt không để cho người Mãn Thanh nhập chủ Trung Nguyên. Nhưng giao
hảo với một Lưu Cầu Vương tử là có lợi không hại, them một người bạn là
them một con đường, chỉ cần không phải là kẻ thù, thì hãy tận lực kết làm
bằng hữu.
Hai người Trương Đại và Trương Ngạc nghe Trương Nguyên và
Thượng Phong nói chuyện, nghe đến mức phát buồn ngủ, không hiểu sao
Giới Tử lại có hưng trí như vậy, nói chuyện rất ăn ý với Phiên quốc Vương
tử hải ngoại này!
Khó khăn lắm mới nhịn hết một canh giờ, Trương Ngạc đứng lên nói:
- Được rồi, cơm nước no nê, Thượng huynh, chúng ta tái kiến ở Quốc
Tử Giám, về sau đều là đồng học, cơ hội gặp mặt còn nhiều, hôm khác sẽ
nói chuyện tiếp nhé.
Thượng Phong cũng là người cực kỳ biết điều, biết hai tộc huynh này
của Trương Nguyên đang nóng long đi thăm danh kỹ, bèn đứng lên nói:
- Hôm nay được gặp ba huynh đệ, tại hạ xem như có phúc ba đời, chúng
ta ngày khác sẽ gặp lại.
Mệnh cho Thái Khải Tường đi thanh toán tiền, lại được biết người hầu
của Trương Ngạc Phúc Nhi đã thanh toán rồi, Thượng Phong liên miệng
nói “Hổ thẹn”, chỉ đành hôm khác gặp lại sẽ mời ba huynh đệ Trương thị.
Hai người Trương Đại và Trương Ngạc nghe Trương Nguyên và
Thượng Phong nói chuyện, nghe đến mức phát buồn ngủ, không hiểu sao
Giới Tử lại có hưng trí như vậy, nói chuyện rất ăn ý với Phiên quốc Vương
tử hải ngoại này!
Khó khăn lắm mới nhịn hết một canh giờ, Trương Ngạc đứng lên nói: