Ba huynh đệ Trương Nguyên lên bờ, theo sự hướng dẫn của thuyền
công, đi về phía cầu Chu Tước, thấy cảnh sắc nơi đây, Trương Ngạc khen:
- Thật là nơi đệ nhất phồn hoa của nhân gian, không đến Cựu viện, thật
uổng phí làm người.
Đi qua một cây cầu bằng đá phiến, men theo tường viện mấy chục bước,
bỗng nhiên ngửi thấy mùi hoa lan Phúc Kiến, Trương Nguyên nói:
- Đây chính là U Lan quán rồi.
Phúc Nhi đi gõ cửa, gõ cả nửa ngày, mới có một đồng tử tóc dài ra mở
cửa, chính là Tiết Đồng, cậu cười nói:
- Ba vị tướng công đến thật không đúng lúc rồi, nữ lang nhà ta không có
ở trong quán. Tuy nhiên vẫn mời ba vị tướng công vào trong uống trà.
Nước sông Tần Hoài xanh biếc, tà dương khói liễu, mùi hương của hoa
nhài, hoa lan theo gió thoảng tới. Sau khi gõ cửa rất lâu, thằng bé mới ra
mở cửa nói nữ lang không có ở đó, Trương Ngạc rất mất hứng, hỏi Tiết
Đồng:
- Nữ lang nhà ngươi đi đâu rồi?
Tiết Đồng nói:
- Cánh Lăng Đàm tiên sinh đã tới Kim Lăng, nữ lang nhà ta đi tới bến
tàu Bạch Lộ Châu bái kiến Đàm tiên sinh.
Trương Ngạc buồn bực nói:
- Đàm tiên sinh nào?
Tiết Đồng nói: