Nói đến năm chữ “ Đồng Thành Nguyễn Đại Thành”, người đã vào
phòng, vái chào một cái rất sâu với Trương Nguyên, sau đó đứng thẳng
người, mỉm cười. Là một nam tử phóng khoáng, tuổi chừng hai mươi sáu,
hai mươi bảy, tuy là một khăn phục giám sinh bình thường, nhưng chiều
rộng của tay áo mặc trên người lại toát ra vẻ phóng khoáng. Nguyễn Đại
Thành vì “Đào hoa quạt” mà để lại tiếng xấu cho đời sau này, không ngờ lại
có bộ dáng anh tuấn tự nhiên như vậy sao? Nhìn còn dễ ưa hơn Ngụy Đại
Trung kia nhiều, hơn nữa thoải mái nhiệt tình, rõ ràng là khiến người ta mới
quen mà đã thân.
Trương Nguyên đáp lễ, nói:
- Nguyễn huynh, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Năm kia
Nguyễn huynh ở Sơn Âm, tại hạ vô duyên nhìn thấy, hôm nay gặp lại, vô
cùng vui mừng.
Nguyễn Đại Thành cười lớn, nói:
- Là tại hạ vô duyên, tại hạ đặc biệt tới Sơn Âm để thăm hỏi Giới Tử
huynh, lại không thể gặp được, phiền muộn tới bây giờ.
Trương Đại đi theo sau, nói:
- Vừa rồi Nguyễn huynh hỏi ta có quen Trương Giới Tử của Sơn Âm
không, ta nói rồi, Nguyễn huynh lập tức nhảy người lên tới đây ngay.
Nguyễn Đại Thành cười nói:
- Tại hạ đã hâm mộ Trương Giới Tử và hiền đệ Trương Tông Tử từ lâu.
Nói những câu này, ánh mắt y luôn nhìn về phía Trương Nguyên.
Ngụy Đại Trung đang đọc sách liền buông cuốn sách xuống, đứng lên
lắc đầu nói: