- Nguyễn Tập Chi, giọng ngươi quả không nhỏ.
Trương Nguyên âm thầm kinh ngạc, nghe khẩu khí của Ngụy Đại
Trung, không chỉ là quen biết với Nguyễn Đại Thành, mà giao tình còn
không phải là nhạt.
Nguyễn Đại Thành cười nói:
- Ngụy sư huynh, tiểu đệ là gặp bạn tốt đã lâu không gặp mà, tình động
bên trong, phát ra bên ngoài.
Thấy ánh mắt Trương Nguyên có vẻ thắc mắc, liền giải thích nói:
- Tại hạ và Ngụy huynh cùng là môn hạ của Cảnh Dật tiên sinh của
Đông Lâm thư viện, học vấn và nhân phẩm của Ngụy sư huynh là khiến ta
khâm phục nhất.
Cảnh Dật tiên sinh là Cao Phan Long, Nguyễn Đại Thành này và Ngụy
Đại Trung lại là sư huynh đệ đồng môn.
Lần này từ Tô Châu đến Nam Kinh, đi qua Vô Tích, Trương Nguyên đã
từng nghĩ tới muốn đi đến thư viện Đông Lâm để chào hỏi Cao Phan Long,
nhưng vì thời gian gấp gáp sợ không kịp đến Nam Kinh tham gia kỳ thi
tuyển học viên của Quốc Tử Giám, nên đành phải vội vàng đi qua, dự định
cuối năm khi trở về sẽ đến thăm hỏi. Không nghĩ tới ở Nam Kinh Quốc Tử
Giám hắn lại học cùng lớp với hai người đệ tử của Cao Phan Long. Đó
chính là Ngụy Đại Trung và Nguyễn Đại Thành, sau này không biết thế nào
nhưng hiện tại cả hai đều rất cố gắng, dốc lòng học tập, quyết tâm muốn
tham gia khoa cử cùng các sư huynh đệ.
Nguyễn Đại Thành có tác phong nhanh nhẹn, cực kỳ nhiệt tình cùng với
Trương Nguyên và Trương Đại bàn luận về Kỳ Bưu Giai, Nguyễn Đại
Thành nói: