cảnh hiểm ác hơn, chỉ có đạo lý quyết tâm tiến về phía trước, tuyệt đối
không lùi bước trước bất kỳ hoàn cảnh nào.
Chư sinh xếp hàng, mỗi người bê một khay cơm bước tới, trong khay
cơm này có đủ bốn loại thức ăn trong đó một tô cơm, một dĩa rau, một chén
canh và một loại nữa chính là thịt. Có thể thấy được rằng, tiêu chuẩn này
không cao, đồ ăn không ngon miệng nhưng Trương Nguyên thích ứng khá
nhanh. Trong khi đó, Trương Đại thì nhăn mày nhăn mặt, y là một nhà mỹ
thực gia, cho nên về chuyện ăn uống còn khó tính hơn cả Trương Ngạc, đối
với cơm tập thể này y không thể ăn nổi, thà húp một bát cháo hành còn
hơn, y miễn cưỡng ăn vài miếng nhưng không thể ăn nổi, bỏ đũa xuống
nhìn những người khác ăn.
Thức ăn ở Tây Trương nổi tiếng ở phủ Thiệu Hưng. Trương Đại lớn lên
ở nơi đó, nên ăn không quen những thức ăn như thế này cũng là điều bình
thường. Trương Nguyên thấp giọng nói:
- Đại huynh, chịu thua tam huynh à.
Trương Đại cười "hắc", y biết Giới Tử nói thế là có ý gì. Buổi sáng y
còn lo lắng, sợ rằng Yến Khách ở trong trường sẽ gây họa nên khuyên Yến
Khách đi ra, nếu bây giờ Trương Đại không ăn được đồ ăn ở Quốc Tử
Giám, mà mượn cớ đau ốm ra ngoài, thế nào cũng bị hắn cười đến chết
luôn, cũng không có cách nào giải thích cho tổ phụ được. Đang định nói
câu "Sao có thể thua nó được" bỗng nghe có tiếng quát tháo:
- Không được nói chuyện!
Hai người ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy khuôn mặt đỏ tía của Mao Giám
Thừa đang đứng bên cạnh Trương Nguyên. Hai mắt to như mắt ếch trừng to
như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt. Nội quy có nói không được ồn ào nhưng
chỉ nói vài lời thôi mà cũng bắt, đúng là hung thần ác sát mà.
Trương Nguyên cung kính nói: