- Vâng.
Liền ăn dĩa cơm rau một cách chậm rãi, thần sắc không có gì thay đổi.
Các giám sinh của các ban khác đang nhìn về phía bên này, tiếng nói
bình luận vang to hơn tiếng bên này nói. Mao Giám Thừa không thể vì
Trương Nguyên nói một câu mà trừng trị hắn được, nhưng cũng thuận
miệng trách cứ một chút để lấy uy. Nếu Trương Nguyên bướng bỉnh không
vâng lời gã, gã sẽ viện cớ Trương Nguyên làm nhục sư trưởng, có thể lập
tức bị bắt đến Thằng Khiên thính để trách phạt. Nhưng Trương Nguyên rất
vâng lời, cũng thành thật như những tân sinh bình thường, không có gì đặc
biệt cả. Nhưng sự khác biệt ở đây là hắn dám đối đầu với Đổng Hàn Lâm,
Tống Ti Nghiệp không hề nhận lầm người đâu?
Mao Giám Thừa lại khiển trách Trương Nguyên thêm vài câu rồi mới
rời đi.
Trương Đại vẫn nhẫn nhịn từ nãy giờ, lúc này cả giận nói:
- Tên Giám Thừa này cố ý nhằm vào Giới Tử đây mà, thật quá đáng,
chẳng qua người ta chỉ nói một câu.
Trương Nguyên mỉm cười nói:
- Đại huynh, ăn cơm, ăm cơm đi, không được nổi giận, chúng ta đến
trường là để học đấy.
Trương Đại biết đệ đệ Trương Nguyên không phải người hèn nhát, sợ
phiền phức, hắn sẽ không chịu để yên như vậy. Chẳng qua nếu lúc này cãi
nhau sẽ không tốt, căm giận nói:
- Tên Giám Thừa này cố ý gây chuyện đó.