- Vị nào là Trương Tông Tử công tử?
Trương Đại ngạc nhiên nói:
- Còn có người tìm huynh, Trương Tông Tử công tử, nghe sao mà ngọt
quá đi.
Liền đứng dậy đi ra một lát sau trở lại trong tay mang một hộp đựng
thức ăn nói:
- Giới tử, đệ nhìn xem đây là cái gì?
Mang hộp đồ ăn đặt trên chiếc bàn gỗ tùng của Trương Nguyên, mở nắp
ra mùi hương thơm ngào ngạt xông lên mũi, một bên là bánh rán hành, một
bên là bánh ngọt ngũ sắc.
Trương Nguyên cười nói:
- Tam huynh cho người mang tới hả?
Trương Đại nói:
- Không phải nó thì là ai.
Bên cạnh hộp đồ ăn còn có một miếng giấy nho nhỏ, vừa mở ra đã thấy
bút tích của Trương Ngạc, có viết mấy chữ bằng tiếng địa phương:
- Đại huynh, Giới Tử đồ ăn trong trường chắc không thể ăn được, Đại
huynh tất nhiên không thể nào nuốt trôi, ha ha, bánh rán hành, bánh ngọt
ngũ sắc đều là món ăn có tiếng ở Kim Lăng, mời hai vị khẩn trương ăn đi
cho.
Trương Nguyên, Trương Đại cười rộ.
Trương Nguyên nói: