- Chúng ta thật sự xem thường Trương Yến Khách, bạc đúng là có sức
mạnh vô địch không gì sánh được, Tam huynh ở nơi nào cũng đều như cá
gặp nước.
Trương Đại cầm miếng bánh rán hành đưa lên miệng ăn liên tục, vừa
nhai vừa nói:
- Nạp Túc giám sinh (đã giải thích ở phần đầu, là học sinh dùng tiền để
được vào trường học), là người không có ai quản đấy.
Trương Nguyên đứng dậy nói lớn:
- Ngụy Đại Trung, mau lại đây cùng ăn bánh đi.
Ngụy Đại Trung đang múa bút làm văn đầu không ngẩng lên nói:
- Đa tạ, không ăn.
Cố gắng nhớ lại nội quy, không chính xác nhưng dường như cũng có
quy định về ăn uống, điều này phải nghiêm túc, phải cẩn thận. Ngụy Đại
Trung có chút bất đắc dĩ, anh em Trương thị mời trà lại mời bánh, dù y tâm
trí kiên định thế nào cũng khó tránh khỏi bị quấy nhiễu, trong miệng nước
bọt không tự chủ được liền trào ra.
Trương Đại gọi Nguyễn Đại Thành đến cùng ăn, Nguyễn Đại Thành có
vẻ vui sướng khoái trá, lớn giọng chuyện trò vui vẻ. Ngụy Đại Trung lại
không vui nói:
- Ba vị, chúng ta đến Nam giám này để học đấy, không phải đến để thỏa
chí ăn uống vui vẻ, mọi người như vậy là phạm quy rồi, siêng ăn biếng học.
Ngụy Đại Trung rất cứng nhắc, ở cả ngày với người như thế rất khó
chịu, Trương Nguyên nói: