- Người này là do cậu đánh ư?
Trương Nguyên quay sang nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, mỉm cười khẽ
đáp:
- Có phải ta đánh hay không, đợi huyện tôn đây phán quyết rồi nói.
Diêu tú tài trình đơn kiện lên, dáng vẻ vô cùng phẫn nộ, gã khẳng khái
trình bày:
- Bẩm huyện tôn, con trai của đồng sinh Trương Thụy Dương là Trương
Nguyên, tuổi còn nhỏ mà ra tay quá đỗi tàn độc. Chỉ vì gia nô trong nhà là
Trương Thái bất cẩn làm vỡ chén trà mà hắn không chút thương tình ra tay
đánh gãy chân cậu ta. Mong lão huyện tôn minh giám.
Đã có bị cáo thì ắt phải đối chất tại công đường. Hầu Chi Hàn đang định
sai nha dịch cho truyền Trương Nguyên tới thì nghe Vương Tư Nhâm nói:
- Hầu huynh...
Vừa nói Vương Tư Nhâm vừa đứng dậy bước tới bên cạnh Hầu Chi
Hàn.
Hầu Chi Hàn vội vàng đứng dậy:
- Thầy có điều gì chỉ giáo?
Vương Tư Nhâm nói:
- Hầu huynh hỏi khổ chủ kia xem cái chân của y là bị Trương Nguyên
đánh gãy lúc nào?
Hầu Chi Hàn không hiểu vì sao Vương Tư Nhâm lại quan tâm tới vụ án
này như vậy, nhưng vẫn làm theo lời gã tra hỏi Diêu tú tài. Diêu tú tài giả
vờ giả vịt hỏi Trương Đại Xuân vài câu rồi đáp: