Diệu tú tài Diệu Phục này vốn là “khách quen” của huyện nha. Vừa nhìn
thấy dòng chữ trên tấm thiếp, Hầu Huyện lệnh liền nhíu mày, hỏi:
- Tên này lại có chuyện gì đây?
Nha dịch nói:
- Là Diêu tú tài tới cáo trạng, nói người bà con nào đó của gã bị người ta
đánh cho tàn phế, mời huyện tôn lập tức thăng đường thẩm án.
Hầu Chi Hàn nói:
- Giờ đã là giờ Thân rồi. Bảo gã ngày mai hãy tới.
Diêu tú tài cầm chút bạc tới đút lót cho tên nha dịch đứng canh cổng nha
môn. Tay này bình thường cũng đã nhận không ít của hối lộ của Diêu Tú
tài, tất nhiên rất tích cực giúp đỡ cho y. Nha dịch lại chạy vào nói:
- Huyện tôn, khổ chủ kia bị đánh gãy chân, trông bộ dạng hết sức thảm
thương. Y đang đứng trước cổng nha môn gào khóc, chỉ sợ không cầm cự
nổi đến ngày mai. Giờ đã có không ít dân chúng đang vây lại quanh đó rồi,
mong huyện tôn soi xét...
- Gãy chân thì phải đi băng bó lại đã chứ. Ngày mai hãy tới công đường
kêu oan. Chả lẽ đợi đến mai thì bổn huyện không xét cái chân gãy cho gã
nữa hay sao?
Vương Tư Nhâm hỏi:
- Tên khổ chủ kia muốn kiện ai vậy?
Nha dịch đáp:
- Chính là cậu con trai của đồng sinh Trương Thụy Dương của huyện
tôn đây - Trương Nguyên.