-Lão gia đây có mua khánh không? (khánh: nhạc cụ bằng đá) Chủ nhà
đáp:
- Nhà ta có khánh rồi, không mua nữa.
Vậy là tên trộm ung dung đường hoàng mang cái khánh đi mất.
Vương Tư Nhâm cười vang đắc trí. Phía sau y cô nữ nhạc sư kia cũng
đang lấy tay che miệng, đưa mắt duyên dáng nhìn Trương Nguyên.
Đang nói chuyện thì Trương Nhữ Lâm quay lại, đưa một tấm thiếp cho
Trương Nguyên, gã nói:
- Cậu cầm tấm thiếp này đi gặp Hầu Huyện lệnh, ông ta tự khắc sẽ làm
chủ cho cậu. Tạ ơn cái gì, Đông Trương Tây Trương không phải đều là một
nhà họ Trương này hay sao? Thúc tổ chỉ mong cậu sớm công thành danh
toại để khỏi phí hoài tư chất thiên phú thôi.
Trương Nguyên ngoan ngoãn nghe lời thọ giáo.
Gia nô tới báo Hầu huyện lệnh đã phái người mời Quý Trọng tiên sinh
tới dự tiệc.
Trương Nhữ Lâm cười nói:
- Hước Am, môn sinh của ông lại tới mời rồi, thôi thì nể mặt người ta
ông cứ đi đi. Thay ta nói một tiếng với ông ta là thời tiết nóng nực quá nên
ta không muốn đi đâu cả.
Vương Tư Nhâm đứng dậy, đáp:
- Khi nãy nghe được câu chuyện về tên trộm cơ trí, đúng là phải đi một
chuyến rồi. Trương Nguyên, đi theo ta.