- Đang vui vẻ tự nhiên lại bị cậu làm cho mất hứng rồi. Trương Nguyên
à, Trương thị Sơn Âm chưa bao giờ bị người ta ức hiếp đâu, giờ lẽ ra cậu
nên ngồi trong thư phòng đọc sách mới phải. Nếu cậu mà là tú tài rồi thì ai
còn dám ức hiếp cậu nữa. Mà giả sử nếu có chuyện đi chăng nữa thì cứ đưa
cho tri huyện cái thiệp “Trị hạ môn sinh” cái là xong.
Vương Tư Nhâm cười nói:
- Ây ya, Túc Ông cũng thật là nghiêm khắc quá rồi. Trương Nguyên
năm nay mới có 15 thôi mà, chả lẽ ai cũng phải như Trương Tông Tử 20
tuổi thi đỗ tú tài sao?
Trương Nhữ Lâm đang nghiêm mặt giáo huấn vãn bối bỗng bị Vương
Tư Nhâm nói như vậy thì cười toe, nói:
- Ta là đang khích lệ hắn đó chứ! Trương Nguyên tư chất không tệ, nếu
chịu khó kiên trì khổ luyện nhất định sẽ thành tài.
Vương Tư Nhâm nói:
- Xin lỗi, không hầu chuyện tiếp được.
Nói rồi gã đứng dậy quay người bước khỏi.
Vương Tư Nhâm vẫy tay ra hiệu cho Trương Nguyên lại gần, hỏi:
- Nghe nói cậu nằm mơ đọc ngàn cuốn sách, trừ “Kim Bình Mai” ra còn
có cuốn nào đặc biệt không?
Trương Nguyên cảm thấy mình đang ở thế đi nhờ vả người ta, giờ chưa
nhận được sự giúp đỡ của Trương Nhữ Lâm nên không trả lời cũng không
xong, bèn đáp:
- Sách quý thì rất nhiều, viễn tưởng, đô thị, lịch sử, khoa học... loại nào
cũng đã đọc qua.