Vương Tư Nhâm sửng sốt:
- Loại nào cũng xem qua rồi?
Trương Nguyên đáp:
- Nghĩa là các loại Kinh điển, Lịch sử, Chử tử, Văn tập loại nào cũng đã
đọc qua. Còn cả loại sách tiếu lâm nữa, vãn bối đây cũng có thể nhớ được
một hai phần.
Vương Tư Nhâm nói:
- Vậy thử kể cho ta một phần xem nào.
Phía sau, vị nữ nhạc sư giả nam trang kia cũng đang chú ý dõi theo.
Trương Nguyên đáp:
- Có điều trong lòng vãn bối lúc này đang vô cùng lo lắng chuyện sắp
tới phải lên công đường, quả thực không còn tâm trí nào mà kể chuyện tiếu
lâm nữa.
Vương Tư Nhâm cười đáp:
- Có sao đâu, cứ kể đi. Lát nữa ta cũng có việc phải tới nha môn huyện
một chuyến ấy mà.
Trương Nguyên vô cùng mừng rỡ, chắp tay nói:
- Đa tạ Hước Am tiên sinh.
Ngẫm nghĩ một lát, Trương Nguyên bắt đầu kể:
- Chuyện kể về một tên trộm rất cơ trí. Có một ngày, hắn đột nhập được
vào một nhà nọ và ăn trộm được một cái khánh. Vừa ra tới cửa thì gặp ngay
chủ nhà đang về. Cái khó ló cái khôn, hắn vồ ngay lấy chủ nhà vồn vã hỏi: